XtGem Forum catalog
SaoVip4u
Bây Giờ Là: 19:16:43pm
Hôm nay: 25/04/2026
Xin Chào: Mozilla/5.0
Thời Gian Load Trang: 0.5
tin nhắnTin nhắn mới (+1)
tip Admin Bán Xèng Avatarhót quá
• Gió Bay Ngay Qua Trời - Tiểu Thuyết Tình Yêu
Tôi hơi sững người, thành phố về đêm chơi vơi giữa những hối hả của dòng xe tấp nập. Những vệt mây xám nằm im giữa những ngôi sao lẻ loi lấp lánh
-Tôi không khóc.
-Nhưng rõ ràng là cậu khóc.-Nguyên thờ ơ, vòng hai tay ra sau gáy, bước về phía tôi.
-Đừng nói với tôi là bụi bay vào mắt nhá, trò đấy chỉ có trong phim thôi.Nguyên nói câu đấy với sự chế giễu khó chịu, nhưng ngay sau đấy cậu ta chầm chậm đưa tay lau nước mắt cho tôi, một việc mà tôi không hề nghĩ tới.
-Cho dù là băng cũng có lúc phải tan chảy.
-Và tôi không khóc nữa, chỉ giương đôi mắt tèm lem nước ngẩng lên nhìn vào nụ cười ấm áp lấp lánh nắng của Nguyên.Sau đấy tôi mới biết Nguyên không sống với bố mẹ, cậu ấy sống một mình trong căn nhà lớn, cả bố và mẹ Nguyên đều đã ly hôn và sống ở nước ngoài. Sau hômđấy, tôi và Nguyên trở thành bạn, mặc cho ánh mắt hiếu kì của đám bạn cùng trường, chúng tôi vẫn luôn đi cùng với nhau. Nguyên là ánh nắng của tôi, là tia nắng duy nhất có thể len sâu xuống tận cùng đại dương sâu thẳm của tâm hồn lạnh giá của tôi và ở lại đó mãi mãi.
3. Tôi nằm im ở khoảng sân sau ở trường, giữa vạt cỏ xanh non lấm tấm hoa dại trắng muốt. Lấy một tay che ngang mắt, tôi nhắm mắt, để lại lớp ánh sáng ở phía ngoài đáy mắt.
-Này, lại bùng, Nguyên nghỉ cậu cũng chẳng muốn học nữa à.
-Giọng nói trong veo khiến tôi choàng tỉnh, Như Ngọc đã ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào.
-Nguyên đâu?
-Vừa đi rồi.
-Tôi nhổm lên, phủi nhẹ tay, nghiêng đầu nhìn sang cô bạn xinh xắn, hỏi khẽ.
-Cậu có sợ Nguyên hay ghét tớ như những người khác không, tại sao cậu lại chơi với tớ?
-Sao cậu lại hỏi tớ điều ấy, khi chính cậu và Nguyên phải hiểu rõ hơn ai hết chứ.
-Tớ và Nguyên không giống cậu, thế giới của cậu quá khác với bọn tớ…
-Cậu và Nguyên cũng giống như những cây xương rồng ở sa mạc vậy. Cô đơn đến vô cùng, nhưng chẳng ai hiểu được nỗi buồn của xương rồng, đề phòng ngườikhác để bản thân cô đơn, vàcũng chẳng ai hiểu được để mang trên mình đầy những gai sắc nhọn như thế, xương rồng đã phải chịu những tổn thương sâu sắc như thế nào. Cậu và Nguyên chính là như thế, vì những tổn thương trong tim mà tạo cho mình những lớp áo giáp lạnh đến đơn độc.
Rồi Như Ngọc dịu dàng mỉm cười, ấm áp. Bất chợt trong khoảnh khắc ấy tôi cứ như vừa thấy hình bóng của Nguyên ở đấy, ngay bên cạnh cô bạn thân thiết. Như Ngọc không những hiểu tôi, mà còn nhìn thấu cả con người Nguyên, cả tâm hồn rạn nứt vẫn chưa thể chữa lành.Như Ngọc là cô bạn hiếm hoi của tôi ở lớp. Trái ngượchoàn toàn với tôi Như Ngọc hiền hòa, trầm tính và dễ thương. Như Ngọc ngồi cùngbàn với tôi ngay từ năm lớp 10 và có lẽ vì nụ cười quá đỗi ấm áp ấy mà tôi không thể lạnh lùng hơn với cô bạn. Như Ngọc ít nói nhưng cách quan tâm cúa cô bạn luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ngoài Nguyên ra thì Như Ngọc chính là người bạn tôi trân trọng nhất. Như Ngọc thường đếnnhà tôi vào cuối tuần, nấu ăn cùng với tôi hoặc đơn giản chỉ là cùng tôi đọc chung một quyển sách yêu thích. Đôi lúc Nguyên đến, ăn cơm cùng hai đứa, sau đó cả ba sẽ cùng ra ngoài xem phim hoặc ngồi ở một quán cafe be bé nào đấy ở gần nhà tôi ngắm mưa và nhấm nháp vị đắng ngọt của cafe. Như Ngọc không ghét Nguyên hay sợ Nguyên như tôi nghĩ, ngược lại thân thiết với Nguyên một cách dễ dàng. Nguyên cũng chẳng xa cách hay lãnh đạm với Như Ngọc như những người khác, Nguyên cười nhiều và điều đấy khiến tôi có cảm giác khó chịu một cách kì lạ. Tối chủ nhật Nguyên chạy xe qua nhà tôi, bấm chuông cửa inh ỏi và cười toe khi tôi ra mở cửa. Nguyên mua nhiều những hộp kem đủ vị, chúng tôi cùng ngồi bệt trên sân thượng nhà tôi, ngắm sao đêm và ăn chung một hộp kem mát lạnh.
-Cậu này, có sao không nếu tớ thích Như Ngọc.
-Nguyên ngập ngừng hỏi, tôi sững người im lặng, che dấu sự bối rối của mình bằng việc múc một thìa kem thật to, vịkem mát lạnh tan chảy dần trong miệng nhưng chả hiểusao tôi cứ có cảm giác đắng ngắt, nghẹn ứ. Nguyên đã không còn là tia nắng của riêng tôi nữa.
-Nguyên đùa?
-Tớ chưa bao giờ nghiêm túcnhư thế này. Như Ngọc có cuộc sống khác hoàn toàn với tớ, tớ chỉ sợ một khi đã bước vào thế giới bình lặng của cô ấy, mình sẽ làm tổn thương Như Ngọc. Tôi lại cắm đầu vào hộp kem vơi gần hết, chả biết nói gì nữa, cảm giác mông lung chơi vơi như đang đứng giữa gió.
-Sao cậu không nói gì?
-Tớ biết nói gì đây khi cậu đã nói thế, Như Ngọc là mộtngười tốt…
-Nhưng tớ thì không tốt.
- Nguyên trầm ngâm rồi thở dài. Tôi hơi sững người, thành phố về đêm chơi vơi giữa những hối hả của dòng xe tấp nập. Những vệt mây xám nằm im giữa những ngôi sao lẻ loi lấp lánhTôi hơi sững người, thành phố về đêm chơi vơi giữa những hối hả của dòng xe tấp nập. Những vệt mây xám nằm im giữa những ngôi sao lẻ loi lấp lánh. Tôi ngồi thừ, nhìn xuống thành phố đầy sắc màu mờ ảo. Tôi đưa mắt nhìn sang gương mặt nghiêng gầy của Nguyên, nhớ lại cái lần ở tòa, bố mẹ tôi chính thức li hôn, tôi đứng im sau cánh cửa đóng chặt, mở to đôi mắt cay xè nhưng lại không thể khóc. Lúc đấy Nguyên đã đến bên cạnh tôi, bình thản nắm nhẹ lấy tay tôi, giữa chặt bàn tay đẫm mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay thật ấm, lặng lẽ vỗ về tôi bằng cái xoa đầu thật nhẹ rồi cởi chiếc mũ lưỡi trai của mình đội lên cho tôi.
-Không ai thấy đâu, cứ khóc đi.
-Không ai thấy đâu, cứ khóc đi.
-Này, nghĩ gì thế? Kem chảy hết rồi kìa.
-Nguyên vẫy vẫy bàn tay trước mặt tôi, tôi giật mình thoát ra khỏi đoạnkí ức đẹp đẽ ấy. Lần đầu tiên khối băng tuyết trong lòng tôi đã tan chảy vì một người như Nguyên.
-Tớ không cần biết mọi người nghĩ về Nguyên như thế nào, cũng không quan tâm ai ghét Nguyên ra sao, nhưng với tớ Nguyên là người bạn tốt nhất mà tớ có. Cũng giống Như Ngọc, cậu là người bạn tớ không bao giờ muốn đánh mất. Cho nên đừng bao giờ nghĩ mình là người xấu như thế.
-Như Ngọc… cũng sẽ nghĩ như tớ, chắc chắn đấy. Tôi hít sâu nói một hơi dài, khẽ chạm tay mình lên mu bàn tay của Nguyên. Những lời nói thật lòng nhất của tôi, chẳng thể che dấu, chẳng thể khác đi. Tôi cười thật tươi, chỉ có màu mắt vẫn mênh mang nỗi buồn. Nguyên là nắng, nhưng cũng là gió, có thế nào cũng chẳng thể nắm bắt được gió. Gió mà, đâu có phải của riêng tôi.
4. Nguyên bắt đầu thay đổi từ sau hôm ấy, cậu ấy đề nghị tôi giúp cậu ấy học và chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp đến. Nguyên cũng quay trở lại với màu tóc đen ban đầu. Tôi nhận ra tình cảm giữa Nguyên và Như Ngọc không đơn thuần chỉ là tình bạn như ban đầu. Dù khôngnói ra nhưng tôi biết Nguyên của tôi đã đến lúc mở được trái tim của mình, và sẵn sàng chấp nhận thử thách thay đổi bản thân chothứ mà cậu đã lựa chọn. Tôi vẫn hay nghĩ đến Nguyên như một thói quen, thảng hoặc khi làm một việc gì đấytôi lại nhớ đến cậu, đến cách mà cậu ấy xoa đầu tôi và chê tôi trẻ con khi cố tỏ vẻ lạnh lùng. Và sau đấy lại ngẩn ngơ, thở dài khe khẽ.Ngày chia tay, Nguyên chínhthức tỏ tình với Như Ngọc, cô bạn cười dịu dàng khẽ nắm lấy tay Nguyên. Cậu ngỡ ngàng đôi chút rồi siết chặt bàn tay, hai người nắmtay nhau thật lâu, không nói gì chỉ đơn giản nhìn vào mắt nhau, thế là đủ.Tôi một mình lên sân thượng. Nguyên đi rồi, sân thượng trống rỗng. Không có Nguyên ở bên, không có nụ cười ấm như nắng ban mai ấy. Khi mở cửa ra, chớp mắtmột cái, chỉ có duy nhất khoảng bầu trời xanh ngắt vẫn ở đấy cùng với tôi. Tôi cười nhẹ, vuốt mái tóc đã cắt ngắn của mình, bàn tay hụt hẫng chơi vơi ở đuôi tóc, mái tóc dài đã không còn nữa và tình yêu cũng thế. Phóng tầm mắt xuống phía dưới, ngày chia tay, sân trường lốm đốm màu đỏ của hoa phượng và màu tím bằng lăng. Nguyên ở đấy, cùng với Như Ngọc, cậucười, cậu nói, hạnh phúc như chưa từng có. Tôi đứng một mình trên sân thượng, nhìn bóng hai người bạn thân của mình đổ dài dưới nắng. Rồi bỗng nhiên, như một linh cảm bất ngờ, Nguyên khựng lại, quay người nhìn về phía sân thượng, nheo mắt vì nắng, rồi cậu cười thật tươi vẫy tay với tôi. Nắng chói chang quá làm nhòe đi khóe mắt, có cơn gió nào chạm nhẹ vào vai áo, khóe mắt nhạt nắng cay cay. Gió đã đi rồi….
«Back«»Next»
ღ Hỗ Trợ - Liên Hệ
ĐT: 01639721360
Email: TraiTanTrao@gmail.com
U-ON
C-STAT
Mapsite © »2016«
Thank To: ღTuấn CuBiღ